[Fanfic-Oneshot] Anh chàng chăn lợn


Anh chàng chăn lợn


Authour: tôi – Ẩm Vũ

Disclaimer: Andersen thuộc về lịch sử, “Anh chàng chăn lợn” là của Andersen, không thuộc về tôi. Hoàn toàn diễn biến trong câu chuyện là tưởng tượng của tôi.

Rating:K+

Category: Fanfic/General

Status: Completed

Note:
– Oneshot viết ra để tặng cho Hạ An.
– Câu chuyện này được viết sau một cuộc tranh luận khá thú vị về kết thúc nguyên bản cổ tích “Anh chàng chăn lợn”-Andersen.

-Nếu bạn muốn mang oneshot này đi bất cứ đâu, bạn cứ đọc mục About me and Copyright đã nhé

Đôi lời của tác giả:

Lần đầu tiên sau khi cùng đọc truyện này, tôi và Hạ An đã tranh luận về hoàng tử và công chúa trong “Anh chàng chăn lợn”. Ý tưởng của tôi ban đầu là viết lại kết truyện sao cho kết thúc có hậu hơn và không muốn biến hoàng tử thành một anh chàng trả thù tầm thường như thế. Nhưng cuối cùng tôi cho rằng, có lẽ nên để bản thân tác giả nhận thức về nhân vật của mình sẽ tốt hơn, vậy là câu chuyện trên ra đời.

Tôi viết tặng Hạ An truyện này, một phần vì cảm thấy có lỗi với cô bé trong buổi tranh luận hôm ấy. Bản thân tôi cũng rất thích những câu chuyện cổ tích có hậu. Thật ra tôi biết câu chuyện của mình thiếu tính hấp dẫn và cũng không logic, nhưng dù sao nó giúp tôi giải tỏa được những điều mà cả tôi và Hạ An không thích ở một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em.

~oOo~


1.

Mưa ngoài trời vẫn dai dẳng không dứt. Sấm chớp giật đùng đùng thành nhiều lằn ngang lằn dọc như  con mãnh xà. Trời đất mịt mù với làn mưa. Những cành cây ngoài cửa sổ tơi tả trước gió. Có vẻ như cơn bão mùa hè lần này sẽ tàn phá nơi nó đi qua một cách khủng khiếp nhất.

Trong căn phòng nhỏ gần gác xép, Hans đang ngồi viết bên ánh nến leo lét. Tiếng ngòi bút cọ điên cuồng trên giấy cho thấy anh đang hết sức tập trung cho công việc. Ý tưởng như dòng suối không bao giờ cạn, giờ trải ra thành những câu chữ sống động dưới ánh nến vàng. Bão tố trong lòng Hans cũng như bên ngoài có vẻ chẳng bao giờ dừng cho đến khi anh đặt dấu chấm kết thúc câu chuyện:” Trời mưa như trút nước. Công chúa òa lên khóc. Nàng than vãn:

– Khổ thân cho tôi ! Sao tôi chẳng lấy chàng hoàng tử đáng yêu có hay hơn không?

Chàng chăn lợn chạy nấp sau một gốc cây, lau sạch phẩm nâu và phẩm đen trên mặt, cởi bỏ bộ quần áo xấu xí ra, trở lại chỗ công chúa trong bộ quần áo hoàng tử của mình và nói:

– Ta đến đây cốt để nói cho công chúa biết là ta rất khinh công chúa. Công chúa không muốn yêu một hoàng tử thật thà phúc hậu, công chúa không hiểu giá trị của bông hồng lẫn họa mi, nhưng vì một vật nhỏ mọn mà công chúa hôn một tên chăn lợn ! Cho đáng kiếp !

Chàng lập tức quay về nước mình, vào nhà và khóa chặt cửa lại. Công chúa đến trước cửa nhà chàng hát mãi:

Ach ! du lieber Augustin !
Alles ist vack, vack, vack !

Nhưng chẳng có hiệu quả.

Hoàng tử chẳng mở cửa.”

Đến đây anh dừng lại. Cơn lửa giận trong lòng anh vẫn chưa nguôi được chút nào mà hình như nó còn dâng lên cao hơn trước. Hans bực bội vò bản thảo trong tay quăng xuống nền nhà. Truyện cổ tích thường mang kết thúc tốt đẹp, còn lần này anh đã viết ra một tác phẩm kỳ quặc, quái dị chỉ đơn giản là thỏa mãn sự tức tối trong lòng.

Nhưng cơn giận hay câu chuyện anh vừa viết đều không thể mang Jenny Lind về bên anh. Nàng đã rời xa anh mãi mãi để lấy một người chồng giàu sang xứng đáng với giọng hát của nàng.

Trong suốt một thời gian dài, anh đã nuôi ảo tưởng với Jenny, rằng nàng có tình cảm với anh, dù nàng chỉ một mực gọi anh là “ngài Andersen” thay vì gọi anh bằng một cái tên thân mật. Giọng hát của nàng đã truyền cảm hứng cho anh viết nên những câu chuyện cổ tích cho trẻ em. Có lẽ nhân vật làm cho Hans thấy hài lòng nhất mà anh từng viết về nàng đó là Nàng Tiên Cá. Cả câu chuyện đó, Hans ra sức tán dụng giọng hát của nàng, ra sức ca ngợi vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Jenny luôn mơ ước sẽ kết hôn với một hoàng tử, và Hans đã viết câu chuyện như thể đó là mong ước của chính nàng công chúa thủy cung, nhưng cuối cùng, Nàng Tiên Cá cũng không được ở bên cạnh hoàng tử vì Hans đã quá đỗi yêu nàng.

Hans sẽ không bao giờ quên cái ngày mà người ta gọi là “một ngày đẹp trời” đó, ngày mà Jenny sánh bước bên một người con trai khác cùng bước vào Thánh đường. Nàng còn lịch sự mời anh là người làm chứng cho cuộc hôn nhân. Lúc ấy, trái tim Hans đau đớn như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Và giờ thì anh ngồi ngây ra trên ghế nhìn đám bản thảo bị vò nhàu, quăng tứ tung trên sàn. Có gì là hay ho khi anh tự biến mình thành một hoàng tử chăn lợn để trả thù cô công chúa mình yêu với cái trò vừa vặt vãnh, vừa hèn hạ ấy. Hans bỗng cảm thấy ghê tởm chính bản thân. Tại sao anh có thể viết một câu chuyện cổ tích quái gở như câu chuyện anh vừa viết, về “Anh chàng chăn lợn”? Có lẽ anh phải viết lại nó thôi! Anh là một người hiền hậu và bao dung với tất cả những người xung quanh mình. Đối với Jenny thì càng nên như thế, nàng sẽ không thể trách được gì Hans.

Suy nghĩ thông suốt, Hans ngồi lại ngay ngắn, chấm bút lông ngỗng thêm mực rồi lại bắt đầu viết lại. Lần này anh quyết sẽ viết khác. Dù sao cổ tích cũng là nơi gửi gắm ước mơ của con người…

2.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần nhưng vẫn không có tiếng ai trả lời. Ông nín thở khẽ vặn tay đấm, đẩy cánh cửa nhìn vào trong. Cửa không khóa. Liệu Andersen có ở nhà không?

Phòng khách nhỏ hẹp vắng hoe, đang đón ánh nắng vàng vào cửa như xua bớt đi không khí ảm đạm mà cơn bão để lại. Phía trong, Andersen ngủ gục trên bàn viết. Anh ta có nhà, vậy là lần này ông có thể có được một câu chuyện đặc sắc khác đăng lên báo. Những số báo đăng truyện do Andersen viết bán đắt như tôm tươi. Lần này ông tin mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Tiến đến gần nhà văn một cách khẽ khàng để không làm thức giấc anh, ông cảm thấy rất hồ hởi. Trên bàn, Andersen ngủ ngon lành như một đứa trẻ ngây thơ. Dưới cánh tay anh, tập bản thảo đang dang dở khiến ông cau mày. Vậy là chưa có gì cho số báo mới! Thật bực.

Ánh mắt ông quay đi rồi dừng lại ở những tờ giấy bị vo tròn trên nền nhà. Có thể anh ta đã viết được cái gì đó, nhưng thôi, ông đang cần bài mới. Khẽ nhặt lên, ông vuốt phẳng một tờ rồi một tờ rồi một tờ. Cả câu chuyện đang trải ra trước mắt ông :” Ngày xưa, có một hoàng tử rất nghèo chỉ có một giang sơn nhỏ hẹp. Tuy nhiên, giang sơn ấy nhỏ thì nhỏ thật, nhưng cũng đủ để cho chàng kén được một người vợ và lúc này chính là lúc chàng đang muốn tìm người làm bạn trăm năm.

Chàng rất sẵn sàng hỏi công chúa con hoàng đế: “Nàng có bằng lòng kết duyên với ta không?” Chàng rất có thể làm thế, vì danh tiếng của chàng vang lừng khắp vùng và có thể đến hàng trăm công chúa nghe chàng hỏi như thế sẽ trả lời: “Vâng” “.

Xem ra khởi đầu đã thấy thú vị rồi. Ông đọc hết và cho rằng đó là câu chuyện thú vị nhất ông từng biết. Một cô công chúa ngu ngốc, một chàng hoàng tử quá đỗi kiêu hãnh. Những ả đàn bà ngu ngốc đáng bị như thế. Bản thân con người sống ưa tước vị như ông chẳng hơi đâu nghĩ nhiều làm gì. Một cô công chúa dù xinh đẹp đến đâu cũng không thể cư xử như thế trước một anh chàng chăn lợn. Nghĩ đến đây, ông cảm thấy hài lòng trước tập bản thảo bị vò nát.”Thế này mà anh ta định bỏ đi”, ông lắc đầu nhìn lại Andersen đang chìm trong giấc ngủ một cách ngao ngán. Câu chuyện đã hoàn chỉnh rồi, ông nhất định sẽ đăng báo. Một người đang cần tiền để sống như Andersen chắc sẽ không phản đối ông.

Nhìn lại nhà văn ngủ say sưa một lần nữa, ông quyết định trở về. Kẹp những tờ bản thảo đã được vuốt phẳng vào chiếc cặp mang bên mình, ông quay trở ra cửa, không quên khép lại cho anh chàng kia. Một anh chàng tốt số mà không biết đường hưởng, ông nghĩ vậy.

3.

Chập tối, Hans mới tỉnh hẳn. Anh vừa có một giấc mộng dài bên Jenny Lend. Những ký ức đẹp đẽ về nàng sẽ sống mãi trong anh và không bao giờ phai mờ cho dù nàng ở bên ai chăng nữa. Anh cầu mong cho nàng hạnh phúc, và trái tim rộng lượng của Chúa sẽ luôn luôn che chở cho nàng. Lòng tràn đầy cảm hứng, Hans rửa mặt, ra ban công ngắm sao. Anh sẽ viết nốt câu chuyện về hoàng tử chăn lợn để nó kết thúc có hậu. Nên thế. Hans gật gù trước ý tưởng ấy. Có lẽ một câu chuyện có hậu sẽ thuyết phục ông chủ tờ báo dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, anh hào hứng ngồi trở lại bàn viết một mạch cho đến khi mệt nhoài vì đói. Câu chuyện cuối cùng đã kết thúc:” Thế là chàng chăn lợn và công chúa bị đuổi ra khỏi vương quốc. Trời mưa như trút nước. Công chúa òa lên khóc.

Nàng than vãn:

– Khổ thân cho tôi ! Sao tôi chẳng lấy chàng hoàng tử đáng yêu có hay hơn không?

Chàng chăn lợn chạy nấp sau một gốc cây, lau sạch phẩm nâu và phẩm đen trên mặt, cởi bỏ bộ quần áo xấu xí ra, trở lại chỗ công chúa trong bộ quần áo hoàng tử của mình và nói:

– Ta chỉ muốn nàng hiểu giá trị của bản thân mình. Nàng xinh đẹp và cao quý nên nàng hoàn toàn xứng với chim họa mi với bông hồng. Ta không ngờ rằng nàng ưa thích những thứ do con người làm ra hơn là tự nhiên, càng không nghĩ rằng nàng chỉ thích những gì gắn bó với kỷ niệm còn niên thiếu – Chàng ngưng lại giây lát – Nàng yêu nghệ thuật nên bất chấp cả việc phải hôn một anh chàng chăn lợn. Nhưng nàng biết không, anh chàng chăn lợn thật ra cũng là ta. Ta đã nghĩ lầm về nàng rồi.

Công chúa mở to đôi mắt nhìn chàng hoàng tử, nàng e lệ mỉm cười. Hoàng tử nói tiếp:

– Nàng đã nói nàng muốn lấy một hoàng tử đáng yêu. Vậy nàng có đồng ý trở thành vợ ta chăng?

Công chúa nghe đến đây ngượng ngùng gật đầu. Chàng hoàng tử lập tức quay về nước mình và tổ chức đám cưới thật sang trọng và ấm cúng. Họ sống hạnh phúc bên nhau còn công chúa vẫn không quên bài hát xưa. Nàng hát cho con cái họ nghe mãi:

Ach ! du lieber Augustin !
Alles ist vack, vack, vack !”

Câu chuyện thế là hết. Hans cảm thấy hài lòng. Ngày mai anh sẽ mang bản thảo cho chủ báo và ông ta sẽ vui thích biết bao. Anh nghỉ tay ăn đêm. Bây giờ cái đói mới cồn cào dạ dày anh. Dù sao anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi bí mật nho nhỏ về Jenny trong những câu chuyện cổ tích của mình để nàng sống mãi bên anh không đổi thay.

Sớm hôm sau, Hans vui vẻ bước ra khỏi nhà, mang theo tập bản thảo đến tòa soạn. Hôm nay lại có báo mới ra. Thật tiếc vì anh chưa đưa kịp cho ông chủ, nhưng không sao, rồi câu chuyện sẽ lên một số báo khác. Anh mỉm cười gọi chú bé đưa báo lại mua một tờ.

Nhưng mọi chuyện đã không tốt đẹp như Hans nghĩ.

Câu chuyện trong bản thảo nháp của anh đã được lên báo trước khi anh kịp đưa cho ông chủ tòa soạn một bản hoàn chỉnh. “Anh chàng chăn lợn” của Hans đã trở thành một ông hoàng cay nghiệt với cô công chúa tội nghiệp, người mà đáng lẽ ra anh ta phải hết mực yêu thương. Hans tức giận sải những bước dài tới tòa soạn. Người ta dám làm như thế này đây, không hề xin phép anh.

– Tại sao ông lại làm vậy? – Anh bước vào phòng, giận dữ như một cơn lốc.

– Câu chuyện hay, có sáng tạo nên tôi mới mạo muội đăng trước, sẽ trả tiền hậu hĩnh cho anh.

– Tôi không đồng ý, như vậy đâu có phải là câu chuyện cuối cùng của tôi.

– Nghe tôi này, Andersen. Ngày nay người ta chán ngấy những câu chuyện kết thúc tốt đẹp như chuyện cổ tích của Grim rồi, và truyện mà anh viết ra có nhiều điều mới lạ. Họ ưa thích và họ mua báo ầm ầm đấy thôi. Rồi anh sẽ được người ta tôn vinh, tôi tin như thế đấy. Dù sao báo đã ra, và phát hành khắp nơi. Anh không thể làm gì khác. Hãy nhìn lại anh đi, anh bạn nghèo kiết xác của tôi. Tôi chỉ muốn giúp anh thêm nổi tiếng.

Hans im lặng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Vậy là không thể cứu vãn được nữa rồi. Biết đâu một ngày Jenny sẽ đọc câu chuyện và cười một cách cay đắng khi hình tượng của nàng bị bóp méo thành cô công chúa ngây ngốc chỉ biết hát hai câu tiếng Đức. Anh gần như bỏ chạy ra khỏi tòa soạn.

Trời nắng chang chang như cười nhạo Hans. Câu chuyện đã chẳng thể thay đổi được nữa và nó sẽ lưu truyền khắp nơi…cho tới khi nào người ta quên nó đi…mãi mãi./.

4 comments on “[Fanfic-Oneshot] Anh chàng chăn lợn

  1. Hoàng tử tự nhận mình là “thật thà phúc hậu” :-?…. “Thật thà” giả làm người chăn lợn và “phúc hậu” bỏ đi sau khi nhận được gần 100 cái hôn B-)

  2. Phúc hậu kiểu hoàng tử đó giống “hiền lành” như Tấm trả thù mẹ con dì ghẻ >:)
    Nhưng nếu muốn viết lại sao chị ko bắt đầu từ giữa câu chuyện? Từ lúc hoàng tử xin vào làm chăn lợn đó. Vì từ lúc đó thì hoàng tử đã ko còn “thật thà phúc hậu” nữa rồi, nên cái kết của Andersen là hợp lẽ với tính cách của hoàng tử 😐

    • Vì sau đó mới có chuyện hai vật đẹp đẽ ra đời, tính cách của công chúa bộc lộ rõ hơn, và họ đã hôn nhau khá nhiều nữa

Leave a comment