[Poem] Like sunrays whispering through a stone wall – Kim Yeong Rang


Like sunrays whispering through a stone wall
Like sunrays whispering through a stone wall
Like springwater smiling upon the grass
On the silent and sweet vernal path of my heart
Today I want to raise my head and look up at the sky
Like the shyness that floats upon the bride’s cheeks
Like the waves that roll gently in the poem’s heart
I want to look at the silky sky
Flowing thinly like a soft emerald
Kim Yeong Rang (1903 -1950)

Continue reading

[Long fic] Narcissus’s beyond the mirror.M – C5


.

.

Năm tôi lên sáu, ông ngoại tôi qua đời, lần đầu tiên trong đời tôi biết được đau khổ là gì. Hai năm sau bà ngoại tôi cũng rũ bỏ thân áo dương gian khiến tôi vô cùng cô đơn. Với một đứa trẻ sống xa cả bố lẫn mẹ khi bốn tuổi như tôi lúc ấy, ông bà ngoại là tất cả. Tôi cảm thấy mình thật côi cút và bơ vơ không sao diễn tả được. Nếu như năm lên sáu, tôi nhận ra chết là không còn hiện diện trên đời này nữa thì năm lên tám, sau khi bà ngoại đột ngột ra đi, tôi biết được, cái chết luôn luôn thường trực và rình rập ta bất cứ lúc nào. Cũng chính năm đó, trái tim do “cha sinh mẹ đẻ” của tôi bị bọn-không-mặt lôi đi lôi đi chôn ở nơi nào không biết.
Continue reading

[Review] Phim Turn left, turn right


Tên phim: Turn left, turn right – Rẽ trái, rẽ phải

Sản xuất: Đỗ Kỳ Phong, Vi Gia Huy

Đạo diễn: Đỗ Kỳ Phong, Vi Gia Huy

Biên kịch: Vi Gia Huy, Du Nãi Hải, Âu Kiện Nhi, Diệp Thiên Thành

Diễn viên chính: Kim Thừa Vũ, Lương Vịnh Kỳ

Âm nhạc, phối khí: Chung Chí Vinh, Trương Thiểu Hồng

Quốc gia hợp tác sản xuất: Nga, Singapore, Đài Loan

Thời lượng: 99 phút

Phim dựng trên truyện A Chance of Sunshine của Jimmy Liao

Trailer:

~oOo~

Nếu băn khoăn chọn một bộ phim có độ dài vừa phải để thư giãn thì Turn left, turn right rất thích hợp với vai trò xoa dịu tinh thần cho người xem. Bộ phim này đã từng được chiếu tại các rạp Hà Nội nhưng thật đáng tiếc, năm đó tôi đã chậm chân ra rạp. Khi đã xem xong, tôi dành nhiều cảm tình cho Turn left, turn right bởi vì dư vị bộ phim đem lại thật sự rất ngọt ngào sau những ngày làm việc căng thẳng.

Có thể nói, Turn left, turn right là bộ phim dành tặng cho những người nghệ sĩ. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một nghệ sĩ vĩ cầm và một dịch giả. Chàng trai mỗi khi rời nhà luôn rẽ phải còn cô gái luôn rẽ trái. Họ cực kỳ gần nhau nhưng cũng lại rất xa nhau vì không nhận ra người kia lại ở gần mình đến vậy. Mỗi cảnh trong phim diễn ra trên nền nhạc vĩ cầm réo rắt cùng với lời bài thơ của Wislawa Szymborska đan xen thành số phận vừa cô đơn, vừa tình cờ với cả hai nhân vật. Dường như chính bài thơ kia là câu chuyện tình của họ: họ tình cờ gặp nhau tạo nên sợi dây số phận mỏng manh giữa họ suốt mười ba năm từ lúc họ còn là thiếu niên. Và rồi, sau cuộc gặp gỡ bất ngờ khi cả hai đã trưởng thành như “hai đường thẳng song song cũng có lúc gặp nhau”, số phận lại trêu đùa họ khiến họ mất liên lạc dù họ thực tế là hàng xóm sát vách của nhau trong khu chung cư.
Continue reading

[Review] Tiểu thuyết Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương


taz

Tác phẩm: Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Tác giả: Murakami Haruki

Dịch giả: Uyên Thiểm

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Nhã Nam

Ghi chú: đây là không phải là một bài viết theo cách thông thường tôi hay làm  mà để kỷ niệm cho Mirror Group vì chúng tôi đều đã đọc cuốn sách này. Bạn nào có nhu cầu đọc một bài viết có tính chất định hướng, nghiêm túc có thể tham khảo tại Reading Cafe

~oOo~

Tôi không phải là fan hâm mộ của “nhà văn thần tượng” Murakami Haruki. Đầu tiên phải khẳng định như vậy, vì đã từng có lời giới thiệu về tôi là danh mục các tác phẩm mà tôi đọc “tràn ngập” sách của ông. Tôi chỉ đơn thuần là một người đọc có đôi chút yêu thích phù phiếm mà thôi.

Một trong những sự phù phiếm của tôi là thích đọc sách có bìa đẹp. Dù sao cái bìa cũng là một phần không nhỏ của cuốn sách, nó khiến ta cảm thấy yêu thích hay chán bỏ cuốn sách đó rất dễ mà chưa biết nội dung bên trong ra sao. Bìa sách được coi là bộ mặt của cuốn sách. Một người không đẹp, có phần trông rỗng tuếch thì chưa cần biết tâm hồn anh ta ra sao cũng khó có được cảm tình ngay lần đầu tiên. Sách cũng vậy.

Sở dĩ tôi phải dài dòng thế về cái bìa thì cũng có lý do của nó. Haruki là một nhà văn có thương hiệu, vậy bìa sách cũng nên đi đôi với nội dung tạo ra thương hiệu kia. Vấn đề của tôi là ở chỗ, bìa sách tiếng Việt lần này làm cho tôi cảm thấy…không màu và trống rỗng hết chỗ nói, y hệt như nhân vật chính trong truyện cảm nhận về bản thân mình. Hãy nhìn bìa sách của Mỹ, cái bìa tôi thích nhất kia, rất sáng tạo, đầy ẩn ý, mang đúng tính chất design. Tazaki Tsukuru đã lấp đầy khoảng trống rỗng không màu mà gã cho là gã thiếu muối bằng ước mơ xây dựng những ga đường sắt. Sau khi rời bốn người bạn phổ thông, gã đã làm được điều gã thích: vào một trường đỉnh cao phong độ về khoa học – kỹ thuật công nghệ số 1 Nhật Bản, ra trường lại tiếp tục cải tạo các ga tàu. Vậy thì hai đường chéo song song cắt mấy vệt màu xanh, đỏ trắng, đen kia đã làm được ý nghĩa đó, các khoảng rỗng không màu hình tròn đã biến mất hẳn trong thế giới mới của Tsukuru. Thêm vào đó, bìa bọc ngoài lại cực kỳ tinh nghịch khi ẩn tất cả ý nghĩa kia trên nền màu xám (Hai – trong tiếng Nhật), có ý nhắc đến Haida mà vẫn làm nổi toàn bộ bốn màu xanh, đỏ, trắng, đen đại diện cho bốn người bạn phổ thông thân thiết của Tsukuru, những người đã làm cuộc sống của gã có màu sắc thời niên thiếu. Mảng hình vẽ không màu nhưng chằng chịt đường ga tàu dành cho Tsukuru chéo một cách tinh nghịch gây một sự bất đối xứng nhẹ nhưng đạt hiệu quả thị giác lớn trong design. Phía dưới là một vòng tròn bằng chữ, thể hiện sự kết nối giữa nhóm năm người trong quá khứ, đồng thời cũng ẩn dụ cho quá trình hành hương của Tsukuru và làm cân bằng lại cho toàn thể bố cục. Bìa sách vừa ẩn dụ lại vừa thể hiện nội dung của cuốn sách. Quả là một cái bìa tuyệt đẹp và tinh tế!

Continue reading

[Review] Phim Hà Nội trong mắt ai (1983)


1

Tên phim: Hà Nội trong mắt ai

Thể loại: Tài liệu

Phát hành: Xưởng phim Tài liệu và Khoa học Trung Ương

Đạo diễn, kịch bản: Trần Văn Thủy

Âm nhạc: Văn Vượng

Quay phim: Lưu Hà

Năm công chiếu: 1987

Giải thưởng: Bông sen vàng – phim tài liệu xuất sắc nhất năm 1988 (LHP Việt Nam)

~oOo~

Tôi biết đến bộ phim tài liệu Hà Nội trong mắt ai nhờ một đàn anh khóa trên ở trường đại học cách đây hơn tám năm, nhưng ghi lại những dòng cảm xúc của mình thì bây giờ mới lại có dịp. Mỗi lần cảm thấy nhớ Hà Nội xưa da diết thì những thước phim của đạo diễn Trần Văn Thủy lại là những gì còn đọng lại trong ký ức của tôi về một thời Hà Nội còn rất êm ả, còn rất hiền. Tên đề bộ phim Hà Nội trong mắt ai rất đặc biệt vì “ai” có thể là bất cứ người nào nhưng “ai” cụ thể trong bộ phim thì lại không thể thấy được những hình ảnh của Hà Nội khi đó. Nền nhạc guitar vang lên êm ả dưới đôi tay của người nghệ sĩ mù trở thành mở đầu cho câu chuyện về một thành phố là thủ đô của đất nước trong rất nhiều năm.

Continue reading

[Long fic] Narcissus’s beyond the mirror.M – C4


.
.
Chiều, C. nhắn tin cho tôi đầy vẻ quyết tâm:”Rồi em nhất định sẽ tìm lại tim cho sensei”. Một ngày kia, tôi nhận được lá thư, phía người gửi chi ghi độc chữ “K.” với nét chữ của C. Thôi được rồi, từ giờ em sẽ có thêm tên K.

Lá thư có duy nhất một dòng viết:”Will we really be happy when we’ve found our hearts?” giữa một tờ giấy rộng. Phong bì màu xanh lơ, cũng rộng nốt. Nội dung của lá thư khiến tôi nhún vai.

Tôi mỉm cười thầm nghĩ, có thể trước đây tôi rất rất cần trái tim cũ để tìm lại niềm đam mê mà tôi thiếu nhưng có lẽ là tôi không cần nữa rồi.

Mẹ tôi khi thấy tôi tư lự cũng hỏi han nhưng tôi không trả lời mà đưa cho mẹ xem lá thư ấy. Mẹ thở một hơi dài, chắc lại cho rằng đây là câu chuyện giữa những đứa hâm hoặc một trò đùa rỗng tuếch.
Continue reading

[Long fic] Narcissus’s beyond the mirror.M – C3


Kết thúc cuộc nói chuyện lần trước với C. về lý thuyết bảng màu Kano Malta của C. đề cập, tôi cho C. biết một trong những điều mà tôi quan tâm hiện giờ, đó là quantum.

Quantum dịch ra có nghĩa là thuyết lượng tử, nhưng khi tôi nói chuyện với C. về quantum thì nó không hẳn là thuyết lượng tử mà giới khoa học vẫn đang nghiên cứu ngày đêm. Đó là một dạng sóng hạt vô cùng đặc biệt thuộc về tâm linh của con người.

Tôi cũng có mối liên hệ quantum với một người đặc biệt. Lần này, tôi đang trên đường đi gặp người đó.

Dẫn đường tôi là một người cao lớn, đối lập hẳn với con ngõ nhỏ quanh co mà gã dẫn tôi bước đi. Gã đặc biệt to cao, cỡ gần một mét tám, bề ngang cơ thể cũng kềnh càng nên tôi cứ có cảm giác gã lấp đi toàn bộ khoảng không gian hai bên gã. Đường đủ rộng với tôi, nhưng với gã chỉ như vừa lọt. Những ngôi nhà cao san sát, nếu như nhìn từ trên xuống theo hướng chim bay thì con ngõ này hẳn tối tăm sâu hoắm.
Continue reading

[Long fic] Narcissus’s beyond the mirror.M – C2


.

Chapter 2

.

Bản chất của thời gian là con quái vật Chimera. Nó cứ trôi đi, trôi đi mà không ai để ý, rồi một ngày người ta nhìn lại, chợt giật mình nhận ra là mình đã già, đã yếu, đã bất lực. Thời gian qua đi một cách âm thầm và độc ác, nhưng người ta sống không thể tách rời được thời gian.

Nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong cuộc đời mình, tôi chỉ có thể nói, đó là một mớ hỗn độn các ký ức chứ không hơn!

Đa số mọi người đều có một quá trình sống cho cuộc đời của họ, giống như một bộ phim, có mở đầu, phát triển, lụi tàn và chấm dứt. Vậy nhưng, tôi, một đứa được cho là có trí nhớ khá tốt về mốc thời gian của mình lại có nhiều ký ức mơ hồ dường như thực, dường như hư. Có thể nó đã xảy ra, có thể nó chưa từng xảy ra, chỉ vì thỉnh thoảng cơn Phựt lại góp vui vào việc này.
Continue reading